Thứ Năm , 3 Tháng Năm 2018
Trang chủ » Nổi bật » Cảm nhận về một nước Nhật

Cảm nhận về một nước Nhật

Chỉ một tuần du lịch mà dám nhận xét về xứ người thì quả là liều, nhưng chót hứa với bạn là sẽ có nhận xét nên phải viết, dù như là “cưỡi xe cao tốc xem hoa”. Thắng cảnh, giao thông, đồ dùng, lễ hội … thì nhiều người biết rồi, tôi sẽ nói về vài điều ít người nói vậy, những điều tốt đẹp mà mình mong ước học được từ xứ sở Phù Tang.

Nhân văn

Vỉa hè ở các thành phố Nhật Bản mà tôi đã qua đều không cao. Giữa mặt đường và vỉa hè được láng nghiêng thoai thoải, rất thuận tiện cho người phải đi xe đẩy, xe lăn lên hè xuống đường khi không có người giúp đỡ vì đường phố ở Nhật vắng người. Trên mặt đường, trên mặt hè phố không có những chỗ thụt sâu, lồi cao như bẫy người đi bộ của các miệng cống thoát nước. Đi cả ngàn km qua vài thành phố mà không thấy cảnh đào bới đường xá, chặn phố lập lô cốt. Có lẽ họ có Tổng công trình sư cho công việc xây dựng thành phố, nên cùng với các công trình nổi thì mọi công trình ngầm đã được họ hoàn chỉnh để không phải diễn cảnh người này vừa cán phẳng đường thì người khác lại xin được phép đào đường lên. Hoàn toàn không thấy cảnh “vó câu khấp khểnh, bánh xe gập gềnh” vốn vẫn gây ra nhiều tai nạn giao thông.

Ấn tượng nhất đối với du khách tới Nhật là hệ thống toilet công cộng: Rộng rãi, sạch sẽ với các thiết bị hiện đại và hoàn hảo. Khí hậu Nhật đầu xuân khá lạnh nên các vành nhựa của bệ toilet đều là loại được tự động sưởi ấm. Nhưng nhân văn hơn là trong các phòng vệ sinh luôn có hoặc là một ghế nhỏ để cho trẻ con ngồi được gắn chặt vào tường hoặc là một chiếc giường nhỏ để trẻ con nằm khi người lớn mắc việc. Không thể tách con khỏi mẹ, cũng khó nhờ người khác trông giữ con ở chốn công cộng, chiếc ghế, chiếc gường cho trẻ con là giải pháp thật hoàn hảo. Mọi trạm dừng xe, mọi khu thương mại, thậm chí các cửa hàng bán tạp hóa cũng có khu toilet sạch sẽ như vậy và miễn phí cho người dùng. Khi đã vào một nơi thật sự là vệ sinh như vậy, hình như ý thức sạch sẽ của người ta cũng tăng lên. Không thấy ai nhổ bậy, vứt giấy lung tung. Trong cuộc sống, phần lớn là hoàn cảnh tạo nên tính cách con người. Vì thế, rất cần những người có quyền biết lo lắng, biết tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp để tạo dựng nên tính cách tốt cho mọi người trong xã hội.

2_133962
Một nhà vệ sinh công cộng ở Nhật bản

Cây cối ở vườn hoàng gia, trên đường phố, trong khuôn viên chùa chiền, đền thờ đều được cắt xén đẹp như cây bonsai, cây thấp và cành ngắn. Nguyên nhân là đất Nhật nhiều động đất, gió bão nên chính quyền không để cây cao, cành rậm và kết quả là không bao giờ có tai nạn chết người, hỏng tài sản vì cành gẫy, cây đổ khi gió bão. Trên đường lên núi Fuji, rừng cây lá nhỏ họ Thông vẫn rậm kín cây, không thấy có dấu hiệu của chặt hạ, đốt phá. Thi thoảng lại có biển báo chú ý có thú rừng băng ngang đường.

Rác thải là thứ không gặp trên đường phố Nhật Bản. Người Nhật đã từ bỏ được thói quen vứt rác ra đường. Thường là người ta cho rác vào các túi nhỏ mang theo bên mình và bỏ rác vào thùng ở nơi quy định. Cũng rất ít thấy thùng rác công cộng. Chỉ có ở những trạm dừng xe trên đường và thường là nhiều thùng liền nhau có ký hiệu phân loại rác bằng chữ, hình vẽ và mọi người, kể cả du khách cũng tự giác phân loại rác khi bỏ vào thùng. Rác từng loại được thu gom theo lịch định sẵn. Chiếc xe chở rác cũng được rửa sạch sẽ, không có những vệt bẩn nhem nhuốc và mùi hôi hám của rác lưu cữu khi chạy trên đường.

Du khách Việt mà nghiện hút thuốc lá sẽ khá vất vả khi sang Nhật vì không thể bạ đâu cũng hút thuốc, vẩy tàn được. Các trạm dừng xe, các khu thương mại đều có bố trí phòng hút thuốc ở tách biệt hẳn. “Việc hút thuốc lá không đúng nơi quy định và vứt mẩu thuốc bừa bãi sẽ bị phạt rất nặng”, đó là cảnh báo từ hướng dẫn viên du lịch. Thuốc lá ở Nhật bán cũng rất đắt. Thông thường là từ 400 Yên đến 700 Yên một bao 20 điếu, tức là từ khoảng 80.000 đồng đến 140.000 đồng một bao. Với mức giá này thì những người có nguy cơ nghiện hút cũng có thể tự giác cai thuốc lá được vì khi đó khả năng “viêm màng túi” là rất cao.

Trật tự

Ven hệ thống đường giao thông ở Nhật không thấy có những quảng cáo tấm lớn. Người lái xe giải thích là không để lái xe phân tâm và không để che khuất tầm nhìn khi tham gia giao thông. Trên đường chỉ có các biển báo hướng dẫn giao thông bằng tiếng Nhật và tiếng Anh.

Trong thành phố, các biển hiệu của các nhà hàng, khách sạn, công ty toàn chữ Nhật, thi thoảng có tiếng đọc được thì là phiên từ tiếng Nhật: TOYOTA, NIPON, TOTO … Khi mua hàng hóa, hóa đơn giao cho khách hàng cũng toàn tiếng Nhật, dù là mua ở cửa hàng của người Trung Quốc, của người nước khác  hay người Nhật. Hơi khó khăn một chút cho du khách khi phải ghi chú tên hàng để nhớ nhưng thấy rất rõ chủ quyền nước Nhật thể hiện qua ngôn ngữ trên tờ hóa đơn.

Có lẽ Nhật Bản là một trong số ít nước mà du khách mua hàng hóa được hoàn thuế ngay tại cửa hàng có ghi Free tax, không cần ra tới hải quan sân bay. Điều này chứng tỏ các cửa hàng Free Tax đã có kết nối số liệu với cơ quan Thuế Nhật Bản và họ được tin tưởng vì sự trung thực của mình khi bán hàng. Chính vì sự thuận lợi về hoàn thuế khi rời nước Nhật, mà dù đông thì du khách vẫn trật tự xếp hàng để được mua hàng miễn thuế. Rất may là người Nhật có nếp văn hóa xếp hàng cực cao, du khách cũng bị ảnh hưởng tốt nên không thấy ai chen lấn lộn xộn. Hàng hóa, dù là đồ điện tử hay bánh trái, dù trong khu thương mại hay cửa hàng tư nhân bé nhỏ thì cũng đều được dán sẵn giá bán hàng và người mua không thể mặc cả giá. Đồng tiền xu ở Nhật Bản được dùng khá phổ biến để trả lại tiền thừa hoặc mua các chai nước lọc, lon nước ngọt ở các máy bán hàng tự động trên vỉa hè, trước các cửa hàng.

akihabara
Cửa hàng miễn thuế ở Akihabara bán các đồ điện tử da dụng

Tham quan các đền, chùa, di tích, danh thắng ở Nhật phải mua vé, phải xếp hàng  vào thăm khi đông người. Ngày đến thăm thành cổ Osaka (Lâu đài Hạc trắng), khi lên tham quan bảo tàng Osaka, tôi đã phải mua vé với giá 600 Yên (khoảng hơn 120.000 đồng) và chấp nhận leo thang bộ 10 tầng vì không đủ thời gian xếp hàng chờ đi thang máy.  Vào thăm chùa Đại Đông tự (Todaiji) ở thành phố Nara, không có cảnh đốt hương mù mịt khói vì lư hương được đặt ngoài sân và mỗi người cũng chỉ đốt một nén.

Ở các đền, chùa, ở các khu du lịch có rất nhiều người Nhật cao tuổi, họ tham gia quét dọn hoặc hướng dẫn đường đi cho khách. “Rất nhiều người làm mà không nhận thù lao, họ làm việc để thấy mình vẫn có ích với mọi người, với xã hội”, hướng dẫn viên du lịch cho biết như vậy. Được mọi người nhắc nhở về sự đúng giờ của người Nhật nhưng tôi cũng không thể ngờ họ lại chính xác đến vậy. Tôi cũng là một người đúng giờ nhưng lần nào đến điểm chờ xe thì cũng đã thấy ô tô chờ sẵn. “Cố gắng làm việc có ích cho cộng đồng và không làm phiền người khác” là phương châm sống của người Nhật và dù có vẻ hơi lạnh lùng thì lối sống đó vẫn tạo nên những ứng xử văn minh rất đáng học tập: Không bấm còi xe inh ỏi, không nói năng ồn ào nơi công cộng, không vứt rác bừa bãi, chấp hành nghiêm luật lệ giao thông…

Lê Nguyên Hợp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>