Thứ Hai , 21 Tháng Tám 2017
Trang chủ » Môi trường » Thuốc lá, sức khỏe và thuế

Thuốc lá, sức khỏe và thuế

 Trong khi ngành sản xuất rượu phải mua Tem rượu sản xuất trong nước để dán trên sản phẩm thì ngành thuốc lá lại được cấp phát tem. Sự vô lý và bất bình đẳng giữa hai ngành và sự thiệt hại cho NSNN  thật rõ ràng khi so sánh như vậy.

Thuốc lá    

Ngày 12/10/1492, nhà thám hiểm Christopher Columbus tìm thấy châu Mỹ và đưa về Bồ Đào Nha thứ lá mà ông thấy người bản xứ da đỏ ở quần đảo Antil  vừa hút một loại lá cuộn tròn gọi là Tabaccos, vừa nhảy múa theo nghi thức tế lễ, cuồng nhiệt một cách khác thường.  Sau đó ít năm, Jean Nicot, đại sứ Pháp ở Lisbon (Bồ Đào Nha) đã dâng bột của lá thuốc lá cho bà hoàng Pháp Catherine de Medici, người bị chứng đau nửa đầu. Bột thuốc lá gây ra hắt hơi nhưng cơn đau đầu của bà hoàng dịu đi. Điều đó đã khởi đầu cho việc dùng thuốc lá như một phong cách sống hợp thời trang trong giới quý tộc Pháp. Để tỏ lòng ngưỡng mộ Nicot, thuốc lá được gọi là Nicotine.

Từ xa xưa, người Việt đã hút thuốc lào (một chi trong họ cây thuốc lá) và nghiện tới mức khó bỏ nên thuốc lào còn được gọi là Tương tư thảo (cỏ thương nhớ) để nói về cái thú vui, cái nghiện ngập của việc hút thuốc: “Hút điếu thuốc lào nâng cao sĩ diện”; “Nhớ ai như nhớ thuốc lào/ Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên”. Ở Việt Nam hiện nay, ước tính có 14 triệu người hút thuốc, trong đó, phụ nữ khoảng hơn 3% và hơn 50% nam giới hút thuốc. Sản lượng thuốc lá sản xuất trong nước những năm gần đây khoảng 4 tỷ bao mỗi năm. Như vậy, số thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam hàng năm khoảng 80 tỷ điếu. Nếu kể cả thuốc lá nhập lậu chiếm tới hơn 20% thị phần nội địa thì bình quân mỗi ngày mỗi người hút thuốc đốt hết 20 điếu ! Hút như vậy sao mà không nghiện cho được.

thuốc lá, sức khỏe và thuế
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo rất nhiều kết quả nghiên cứu, yếu tố đầu tiên khiến người ta hút thuốc là trình độ học vấn: Trình độ học vấn càng thấp thì càng hút thuốc lá nhiều. Những người có kiến thức về tác hại của thuốc lá không hút thuốc hoặc kiến thức đó thúc đẩy việc họ quyết tâm cai thuốc lá. Yếu tố thứ hai là môi trường xã hội: Nơi nào thuốc lá buôn bán thoải mái với giá rẻ, quảng cáo thuốc lá phổ biến thì tỷ lệ hút thuốc lá trong cộng đồng sẽ rất cao. Các tập tục văn hóa lạc hậu còn tồn tại như  lấy thuốc lá làm phương tiện giao tiếp… cũng là yếu tố làm cho người ta khó từ bỏ việc hút thuốc. Nhưng, yếu tố quan trọng nhất chính là thuốc lá đã gây nghiện cho những người sử dụng nó do trong thuốc lá có nicotine là chất gây nghiện, làm người ta khó bỏ. Thời bao cấp, thuốc lá được phân phối và chia hạng thuốc theo bậc lương. Dân thường thì hút thuốc vê, thuốc cuộn tự trồng hoặc mua thuốc lá vụn bán theo cân của các nhà máy thuốc lá.

Theo các công ty sản xuất thuốc lá, mỗi năm ngân sách Nhà nước có 20.000 tỷ đồng tiền thuế là đóng góp của ngành công nghiệp thuốc lá Việt Nam. Ngành thuốc lá giải quyết việc làm cho hơn 20.000 công nhân và khoảng 350.000 lao động nông nghiệp, hàng chục ngàn lao động dịch vụ và lao động thời vụ liên quan.

Sức khỏe

Thuốc lá gây nghiện. Đó là loại “thuốc” rất độc hại. Trong thuốc lá, ngoài nicotine là chất gây nghiện, còn có một số chất gây lao phổi, ung thư phổi, gây suy tim, teo tinh hoàn cho người hút. Gần đây lại biết thêm là người hút thụ động (ngửi khói thuốc) cũng gặp nguy hiểm không kém gì người hút. Thuốc lá còn gây ra những tổn thất lớn về kinh tế cho từng gia đình và xã hội, với tổng thiệt hại ước tính hơn 8.200 tỷ đồng/năm tại Việt Nam. Theo Tổ chức Y tế thế giới, mỗi năm, Việt Nam có hơn 40.000 người chết và toàn thế giới có hơn 6.000.000 người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Dự báo con số này ở Việt Nam sẽ tăng lên khoảng 70.000 người sau năm 2030.

Biết là rất độc hại nhưng vì lợi nhuận của một số nhà sản xuất thuốc lá mà chưa một quốc gia nào từ bỏ thuốc lá. Một mặt vẫn tăng sản lượng tiêu thụ nội địa và tăng cường xuất khẩu, một mặt vẫn yêu cầu Chính phủ kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu thuốc lá. Biện pháp đẩy sản phẩm độc hại sang nước khác thì chỉ dân các nước kém phát triển phải gánh chịu hậu quả xấu, trong đó có Việt Nam.

Từ năm 1975, sau khi y học chỉ ra rằng khói thuốc lá gây ra nhiều tác hại, không  chỉ cho người hút thuốc mà cả cho những người không hút, ở Mỹ đã bắt đầu vận động việc không hút thuốc ở những nơi công cộng có không gian kín như xe buýt, rạp hát… Trong các nước châu Á thì từ năm 2003, Việt Nam cũng là một trong những nước đầu tiên (Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc…) vận động và đã quy định thực hiện khu vực dịch vụ công cộng không khói thuốc và đã có chế tài xử phạt người vi phạm quy định này.

và Thuế

Khi xây dựng các chính sách liên quan đến thuốc lá, có nhiều ý kiến vẫn ngần ngại khi lo lợi nhuận của ngành thuốc lá bị giảm mà cố lãng quên việc lượng thuốc lá tiêu thụ nội địa mỗi năm mỗi tăng sẽ càng làm chi phí y tế tăng cao.  Là người đã từng hút thuốc lá, biết rõ tác hại của thuốc lá với sức khỏe bản thân, nay tôi thuộc nhóm những người phản đối hút thuốc và nghĩ khác về băn khoăn của các nhà sản xuất thuốc lá: Số công nhân và lao động nông nghiệp liên quan đến thuốc lá có thể chuyển dần sang các ngành sản xuất khác. Số tiền thuế 20.000 tỷ đồng từ thuốc lá dù rất lớn nhưng không đủ bù cho chi phí chữa các bệnh do thuốc lá gây ra. Bộ Y tế cho biết, chỉ tính chi phí cho 5 loại bệnh liên quan đến thuốc lá đã là 22.000 tỷ đồng một năm, cao hơn hẳn mức thuế mà ngành thuốc lá nộp cho ngân sách Nhà nước.

Các nhà sản xuất thuốc lá cho rằng tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá sẽ làm gia tăng tình trạng buôn lậu và làm giảm thu ngân sách từ thuốc lá. Đây là vấn đề có thật và không mới. Để giải quyết thì một mặt phải ngăn chặn có hiệu quả nạn buôn lậu thuốc lá, mặt khác phải tăng thuế Tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá thì sẽ giảm được lượng tiêu thụ và ngân sách Nhà nước sẽ tăng, dù tăng ngân sách từ thuốc lá không phải là mục đích. Theo các chuyên gia kinh tế, với mức thuế suất thuế TTĐB của thuốc lá điếu tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TTĐB 2014 (tăng từ 65% lên 70% từ ngày 01/01/2016 và từ 70% lên 75% từ ngày 01/01/2019) chỉ làm cho giá bán lẻ tăng được khoảng 3% vào năm 2016 và năm 2019; nếu tính trung bình cho cả giai đoạn 2015 đến 2020, chỉ ở mức dưới 1%.

Năm 2005, Công ước khung về kiểm soát thuốc lá của WHO (Tổ chức Y tế thế giới) đã được Chính phủ Việt Nam công bố có hiệu lực tại Việt Nam. Theo đó, các nước tham gia Công ước có trách nhiệm “thông qua và thực thi các biện pháp lập pháp, hành pháp, hành chính và các biện pháp khác … nhằm ngăn chặn và giảm tiêu thụ thuốc lá, nghiện nicotin và phơi nhiễm đối với khói thuốc lá”.

Như vậy, những ý kiến băn khoăn, phản đối việc tăng thuế suất thuế Tiêu thụ đặc biệt với mặt hàng thuốc lá vì lo phản ứng phụ cho ngân sách liệu có đúng với trách nhiệm mà Chính phủ đã cam kết quốc tế ? Các nước tham gia Công ước cũng đã cam kết áp dụng  và coi “các biện pháp về thuế và giá (và các biện pháp phi giá) là những biện pháp quan trọng và hữu hiệu để giảm tiêu thụ thuốc lá trong các tầng lớp dân cư, đặc biệt là thanh thiếu niên”.

Trên mỗi bao thuốc lá đều có dán một con tem nhỏ. Với giá in xấp xỉ 20 đồng/ con tem thì 4 tỷ bao thuốc cũng ngốn của ngân sách số tiền 80 tỷ đồng mỗi năm. Vào khoảng năm 2010, những con tem này đang được bán cho ngành thuốc lá đột nhiên lại chuyển sang cấp phát. Vậy là ngành thuế từ chỗ là người quản lý tem nay lại là người phục vụ, phải cử cán bộ, phương tiện vận chuyển để đi nhận tem về cấp, tốn thời gian, công sức và tiền bạc để phục vụ một ngành sản xuất chất độc hại. Thật vô lý khi hàng năm ngân sách Nhà nước phải bỏ ra hàng trăm tỷ đồng tiền thuế thu được của các ngành khác để in các con tem dán trên bao thuốc. Trong khi rượu cũng là mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì ngành sản xuất rượu phải mua tem rượu sản xuất trong nước để dán trên sản phẩm của mình thì ngành thuốc lá lại được cấp. Sự vô lý và bất bình đẳng giữa hai ngành thật rõ ràng khi so sánh như vậy.

Thực hiện Luật Phòng chống tác hại thuốc lá, không thể chấp nhận kiến nghị duy trì hàm lượng Tar (nhựa thuốc) và nicotin trong từng giai đoạn đều cao hơn yêu cầu của Chính phủ như đề nghị của ngành thuốc lá.

    Yêu cầu của Chính phủ

Chỉ tiêu 2010-2015 2015-2020
Tar (mg/điếu) ≤ 12,0 ≤ 10,0
Nicotin (mg/điếu) ≤ 1,0 ≤ 1,0

 Đề nghị của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam

Chỉ tiêu 2010-2015 2015-2020
* Tar (mg/điếu)* Nicotine (mg/điếu) ≤18,0≤1,6 ≤16≤1,4

Giảm tiêu thụ, giảm hút thuốc

 Kiểm soát  tình trạng hút thuốc lá chẳng những phải ngăn chặn buôn lậu mà còn phải giảm sản xuất thuốc lá.

Thuốc lá giả, thuốc lá lậu mang lại lợi nhuận cực lớn cho người sản xuất, buôn bán chúng nhưng cũng đem lại cái chết cực nhanh cho người dùng chúng. Các lực lượng chức năng chống buôn lậu đều biết thuốc lá giả chủ yếu từ Trung quốc, thuốc lá lậu có nguồn gốc chủ yếu từ Indonexia (Hero và Jet), thẩm lậu qua một số cửa khẩu ở Tây Ninh, An Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang. Buôn lậu thuốc lá tất phải có các đầu nậu. Vậy mà các lực lượng chức năng chống buôn lậu hầu như chỉ bắt được các “nài” chở thuốc. Các “nài” chỉ là những người chở thuê, rất manh động khi bị truy bắt vì lo “mất cả chì lẫn chài”. Dù số thuốc lá bắt được có thể tới vài ngàn bao mỗi vụ nhưng đối tượng bị bắt vẫn không phải là đầu nậu. Vì sao thế ?

Trong khi chưa thể bãi bỏ ngành sản xuất thuốc lá thì để hạn chế sự gia tăng lượng người hút, cần tăng thuế suất thuế TTĐB đối với thuốc lá, thu tiền bán tem thuốc lá trả cho ngân sách Nhà nước, tăng giá bán các loại thuốc lá và bắt buộc các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá phải nộp Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá trên giá bán (tương tự Quỹ Bình ổn giá đối với xăng dầu). Chỉ có vậy mới phù hợp với mục tiêu của Công ước  khung là “bảo vệ các thế hệ hiện nay và tương lai khỏi các hậu quả tàn phá về sức khỏe, xã hội, môi trường và kinh tế của việc tiêu thụ thuốc lá và phơi nhiễm với khói thuốc”.

Lê Nguyên Hợp

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>