Thứ Hai , 30 Tháng Mười 2017
Trang chủ » Kinh doanh » Du lịch » Cựu nữ thanh niên xung phong đi taxi trên đường cao tốc

Cựu nữ thanh niên xung phong đi taxi trên đường cao tốc

Chị là Nguyễn Thị H, sinh ra và lớn lên ở miền quê Kinh Bắc, tôi học cùng trường chị vào những năm cuối cấp 3 ở thập niên 70 thế kỷ trước, chị học trước tôi một lớp. Sở dĩ tôi và chị thân nhau là do thỉnh thoảng trong buổi chào cờ vào thứ 2 hàng tuần thầy Hiệu trưởng lại xướng tên tôi và chị là do kết quả học tập cùng được điểm cao. Thế rồi khi tốt nghiệp lớp 10 bỗng dưng tôi được tin chị nhập ngũ và chúng tôi mất liên lạc từ đó. Mãi tới ngày hội trường năm ngoái tôi mới gặp lại chị và được biết sau khi xuất ngũ trở về chị lấy chồng ở quê nhà, anh ấy cũng từng là bộ đội. Chị nói, cuộc sống của anh chị tuy khó khăn nhưng được cái là con cháu đầy đàn, nội, ngoại đủ cả. Đột nhiên thứ 7 vừa qua chị nói cùng tôi trên điện thoại: 7h sáng mai đón chị ở bến xe Lương Yên và nói với vợ là cho chị mượn em một ngày chủ nhật nhé. Sáng hôm sau tôi đón chị, ngoài trời mưa như trút nước, sấm chớp đùng đùng nhưng vẫn không kìm nén được nụ cười tươi tắn của chị với chiếc ba lô đầy ních vải thiều Lục Ngạn. Tay bắt, mặt mừng và câu đầu tiên chị nói với tôi là “Gọi giúp chị một chiếc taxi và đưa chị đi đến Hải Phòng bằng con đường nào nhanh nhất, vì hôm nay đơn vị chị tổ chức gặp mặt ở đó…”. Tôi liền gửi xe máy vào bãi xe trong bến và gọi một chiếc xe mang thương hiệu Toyota (không có biển hiệu taxi) từ một Công ty kinh doanh du lịch để đi “cho nó oách”. Tôi và chị lên xe và tôi nói lái xe đi theo đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, chiếc xe VIOS đời mới với động cơ êm nhẹ cứ đi, còn chị đang kể về niềm vui, háo hức khi chuẩn bị được gặp đồng đội thì cậu lái xe nói:“chú cho cháu ứng trước 400 nghìn để mua vé đường cao tốc”. Tôi đưa tiền cho lái xe vì đã biết trước phí dường bộ trên đương cao tốc này là 2000đ/km/xe tiêu chuẩn; nhưng với chị thì lại là một ngạc nhiên lớn và thốt lên “ cầu với đường gì mà đắt thế này, sao bảo có ông Đinh…. Đinh La…. Gì ấy là Bộ trưởng Bộ giao thông, làm tốt lắm dân được nhờ cơ mà”.Tôi còn đang lưỡng lự trước câu hỏi của chị thì cậu lái xe đã thanh minh: Công ty chỉ đạo cháu là thu 6000đ/km còn phí cầu đường thì khách phải chịu. Nếu cô đi đường 5 cũ thì phí đường giảm được một nửa nhưng thời gian sẽ mất nhiều hơn, bình thường bọn cháu đi cho khách thì hay đi đường Quốc lộ 5 cũ và tiết kiệm được tiền cho khách chứ đi đường này thì phí đường bộ còn đắt hơn cả tiền mua xăng (phí đường cao tốc là khoảng 380 – 400 ngàn cho 2 chiều đi và về và tiền mua xăng là từ 250 – 300 ngàn đồng), loại đường cao tốc như thế này thì ngoài xe đi công tác ra thì đa số là xe của các đại gia thôi cô ạ. Nhìn cái nheo mắt của chị tôi, “người đã đi qua một thời đạn bom” tôi trả lời hướng chị theo chiều “tích cực”, người mà chị nói là ông Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ giao thông nhưng bây giờ ông ấy làm Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh rồi. Nhưng dù là ai đi nữa, thì chị cứ tin là Chính phủ mới vừa được Quốc hội bầu nên sẽ đổi mới và thân thiện với người dân, doanh nghiệp hơn rất nhiều. Riêng con đường này là để phục vụ cho tất cả mọi người và cũng mới thông xe, đưa vào sử dụng được một thời gian, về phí đường là phải thu để hoàn vốn và gía vé (phí) của con đường này có thể là hơi cao nhưng các cơ quan quản lý nhà nước hoàn toàn có thể điều chỉnh được, đến luật còn sửa đổi được cơ mà nên chị cứ yên tâm. Giọng chị H như dịu lại “thế mới phải, cái gì sai thì phải sửa nhưng cũng khó mà sửa hết chú nhỉ. Vừa qua, tôi thấy báo đài ầm ĩ về chuyện chức quyền và làm ăn thua lỗ của cái ông Thanh gì đấy ở Bộ Công thương và nếu không có tham nhũng, hối lộ… thì làm gì mà như thế….”. Thật may mắn cho tôi không phải trả lời tiếp chị về vấn đề này, khi thành phố Hoa Phượng Đỏ đã hiển hiện trước mặt. Vây quanh chiếc xe taxi đón chị là hàng chục cựu nữ thanh niên xung phong đầu đã điểm bạc,với những cái ôm ấm nồng như khao khát tình đồng đội, dồn nén từ rất lâu bây giờ mới được thỏa ước. Chứng kiến buổi gặp mặt của những đồng đội “Cựu nữ thanh niên xung phong năm xưa” trong không khí ấm tình đồng đội, được nghe các chị kể chuyện, giao lưu trong một tâm thế vô cùng phấn khởi, sung sướng qua những nụ cười và có cả nước mắt đã làm tôi xúc động, có đôi chút tĩnh lặng bởi các chị đã tái hiện lại hình ảnh của “Anh bộ đội cụ Hồ” và sự trung hậu, đảm đang, kiên cường của những “nữ thanh niên xung phong” ngày nào mang giáng vóc và vị thế của “người phụ nữ Việt Nam” sao mà đẹp thế…
Chiến tranh đã qua đi, những người phụ nữ đã đi qua “một thời bom đạn” như các chị nay đã trở lại đời thường với những số phận, mảnh đời khác nhau và già đi theo thời gian. Nhưng trái tim họ thì vẫn vẹn nguyên một bầu nhiệt huyết của cái tuổi 20 – một thời băng rừng, xẻ núi vượt Trường Sơn vào Nam đánh giặc như ngày xưa ấy. Nhìn các chị lưu luyến khi chia tay, có những người òa khóc, tôi chào các chị và đưa chị tôi lên xe, khi những cánh tay vẫy chào đã xa khuất bỗng chị nhắc tôi “đi về đường 5 cũ cho đỡ tốn tiền phí đường em nhé”. Tôi thấu hiểu, không muốn chị phiền lòng và giao ước: Em sẽ đưa chị về tận quê, nhưng chị phải hứa với em một điều là- từ đây về quê, chị em ta chỉ nói chuyện về buổi gặp mặt của các chị “nữ thanh niên xung phong” hôm nay chứ không nói những chuyện bao đồng khác. Còn hôm nay chị cứ cho em “làm đại gia” một ngày chị nhé và chị tôi đã đồng ý.
Đưa chị về quê và trở lại Hà Nội, sáng hôm sau tôi định xin phép lãnh đạo cơ quan để đến Tổng Cục đường bộ Việt Nam tìm hiểu ngọn ngành về phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng xem sao thì nhìn trên mặt bàn tôi có tờ báo “diễn đàn doanh nghiệp” có bài phản ánh về quốc lộ 5 trong đó viết: Tổng Công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) đề xuất giảm 10% mức thu phí đang áp dụng với xe tải từ 10 – 18 tấn trở lên… Riêng đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, VIDIFI đề nghị giữ nguyên mức thu phí hiện tại, bởi dự án đã được cơ quan thẩm quyền chấp thuận…”
Được biết, sở dĩ VIDIFI đề nghị giảm mức thu phí của đường Quốc lộ 5 (cũ) là do nhiều xe đi vào đường địa phương các tỉnh Hưng Yên, Hải Dương (tỉnh lộ 391) để trốn trạm thu phí.
Cần lưu ý là tình trạng này diễn ra sau khi trạm thu phí tại quốc lộ 5 tăng phí từ 1/4/2016 và một câu hỏi đặt ra là: Sau gần 03 tháng các cơ quan có thẩm quyền quyết định tăng phí con đường này và có lẽ họ cũng nhận thấy do mức phí quá cao nên các lái xe chuyển đi đường khác thì nay VIDIFI lại đề xuất giảm mức phí và phải chăng ở đây có điều gì không ổn ? Còn con đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, thì với lý luận là “giữ nguyên mức thu phí hiện tại, bởi dự án đã được cơ quan thẩm quyền chấp thuận”. Và một câu hỏi nữa được đặt ra là: Cơ quan thẩm quyền chấp thuận là cơ quan nào và nếu mức phí đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng là bất hợp lý thì có sửa đổi được không ? Khi mà hàng loạt các bộ Luật đã và đang được Quốc hội xem xét sửa đổi, phải chăng, đây là con đường duy nhất có thể đi từ Hà Nội đến Hải Phòng nhanh nhất mà VIDIFI cũng như đơn vị khai thác cứ tận thu và phớt lờ những phản ánh của người dân ?
Thiết nghĩ, đã đến lúc các cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông cần xem xét, và điều chỉnh mức phí tại các cầu, đường trên phạm vi toàn quốc cho hợp lý và đừng để những người dân như chị H đã nhiều năm hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình đi mở đường cho xe ta vào Nam đánh Mỹ, phải suy nghĩ, quặn đau mỗi khi đi trên con đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

TVN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>